Học lực hay năng lực điều gì mới thật sự quan trọng?

Bạn có năng lực nhưng không được chọn là lỗi của bạn, bạn có đủ năng lực để vươn lên dẫn đầu hay không, là do bạn. Đôi khi, không phải bạn không ưu tú, mà mà bởi vì bạn vẫn chưa đủ ưu tú đến mức để người khác xem trọng mình. Vậy năng lực hay học lực là điều làm nên sự ưu tú của mỗi người?

Bảng điểm có thể phản ánh tất cả năng lực của một người

Tôi có một cậu bạn vừa mới tốt nghiệp, cầm hồ sơ chạy mấy công ty xin việc, từ công ty nhỏ đến lớn đều bị từ chối.

Có một công ty, mặc dù cậu ấy đã phỏng vấn đến vòng cuối cùng, nhưng chủ khảo sau khi xem hồ sơ xin việc của cậu ấy liền nói: “Rất tiếc, bảng điểm của cậu không đẹp, thành tích không xuất sắc, chúng tôi không thể nhận cậu vào làm”.

Cậu ấy cảm thấy dường như không gian để thở hẹp lại thêm một tí. Cậu ấy gọi tôi ra quán cà phê tâm sự: “Mình cảm thấy mình đã nỗ lực hết sức rồi, vì sao vẫn đối xử bất công với mình như vậy? Lẽ nào bảng điểm có thể phản ánh tất cả năng lực của một người sao?”

Tôi chỉ có thể vỗ vai, an ủi cậu ấy. Mặc dù bạn tôi đỗ vào đại học với số điểm cao nhất nhì khoa, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, cha cậu ấy mất khả năng lao động chính, mẹ cậu ấy ngày ngày đi chợ cũng chỉ lo đủ cho ba miệng ăn, dưới cậu ấy còn một em gái nhỏ đang học cấp 2.

Gánh nặng kinh tế tất cả đè nặng lên đôi vai của cậu ấy. Vừa muốn theo đuổi ước mơ, vừa muốn duy trì trang trải cuộc sống, kiếm thêm ít tiền để gửi về cho gia đình, cậu ấy phải nai lưng ra kiếm tiền. Một ngày chỉ ngủ chưa đầy 5 tiếng, thời gian học không đủ, không phải học lại chứng chỉ, ra trường đúng hạn đã là quá xuất sắc.

Thế nhưng, trong một xã hội không công bằng như hiện nay, mỗi năm đều có hàng trăm, hàng triệu sinh viên ra trường, bảng điểm đẹp trở thành bộ mặt xinh để trình diện với xã hội. Nhưng đối với những người như bạn của tôi, nó lại trở thành một cục đá cản đường, ngăn bước chân của cậu ấy trên con đường sự nghiệp.

Khi cầm bản hồ sơ đi xin việc, họ chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả mà bạn gặt hái được. Cho dù bạn có trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, có bao nhiêu kinh nghiệm, kiến thức thực tế nhiều như thế nào đi chăng nữa, bảng điểm không đẹp giống như một vết nhơ xóa thế nào cũng không sạch trên con đường thành công.

Bảng điểm của chúng ta chỉ phản ánh đẳng cấp, vị thế mà chúng ta ở một thời điểm nào đó 

Hiệu trưởng trong phim Ba chàng ngốc (bản Ấn Độ) từng đứng trước mặt học sinh, sinh viên của ông ấy phát biểu:

“Đỗ Quyên chưa từng một lần tự xây tổ, chúng đều đẻ trứng trong tổ của những con chim khác. Khi chuẩn bị sinh, chúng sẽ đem những quả trứng của con chim khác trong tổ đẩy ra ngoài, sinh mệnh của loài Đỗ Quyên bắt đầu từ việc mưu sát những sinh vật khác, đó chính là quy luật của tự nhiên. Các em cũng giống như chim Đỗ Quyên, cuộc sống là một trường đua, nếu các em không chạy nhanh, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác giẫm đạp.”

Tôi không đồng ý với quan điểm của ông ấy, nhưng không có nghĩa câu nói đó không có đạo lý.

Cho dù lúc đầu chúng ta cùng đứng trên một vạch xuất phát, nhưng tương lai cũng sẽ có những điểm dừng chân khác nhau. Có những người vượt trước, lại có những kẻ tụt hậu lại phía sau, mà bảng điểm của chúng ta ở một thời điểm nào đó sẽ phản ánh đẳng cấp, vị thế mà chúng ta sẽ đứng.

Vì sao như vậy, bảng điểm có giá trị quan trọng như vậy sao?

Một người anh khóa trên của tôi sau khi tốt nghiệp vài năm, trong một lần họp giao lưu trường đã nói chuyện với tôi. Anh ấy bảo, lúc đầu khi anh ấy vừa mới tốt nghiệp, đi xin việc, bởi vì bảng điểm thành tích không đẹp, nên liên tục bị từ chối. Sau đó anh ấy đã cùng vài người bạn hùn vốn mở một công ty dịch vụ mạng, bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân mình, sau một thời gian công ty dần dần đi vào quỹ đạo.

Tôi hỏi anh ấy: “Anh cảm thấy suy nghĩ học lực quan trọng hơn năng lực có công bằng không?”

Anh ấy trả lời: “Trên thực tế, cách nhìn về bảng điểm cao hơn năng lực không hẳn được coi là thành kiến của xã hội đối với các bạn sinh viên mới ra trường.”

Khi mới bước vào xã hội, bạn sẽ luôn nghĩ rằng xã hội này cực kì lạnh lùng, tàn khốc, thực ra không hẳn vậy, có nhiều lúc chúng ta gặp phải trắc trở, không phải bởi vì xã hội có cái nhìn khắt khe với bạn, mà là bởi bạn không đủ ưu tú. Bạn có năng lực nhưng không được chọn là lỗi của bạn, bạn có đủ năng lực để vươn lên dẫn đầu hay không, là do bạn. Đôi khi, không phải bạn không ưu tú, mà mà bởi vì bạn vẫn chưa đủ ưu tú đến mức để người khác xem trọng mình.

Trong xã hội hiện nay với tình trạng bão hòa, thừa thầy thiếu thợ, khắp nơi đầy rẫy người tài với học lực cao, đồng nghĩa với đó tiêu chuẩn chọn người các các công ty dần dần trở nên khắt khe và khó chịu hơn trước rất nhiều.

Điều này không thể trách bất kì ai, bởi vì quy luật thị trường. Bởi giả sử nếu có nhiều hạt giống ở trước mắt tôi, tôi chỉ muốn lựa chọn hạt giống có đủ điều kiện, sức sống mãnh liệt nhất để trồng. Bởi sau khi trồng xuống, nó sẽ bắt đầu sinh trưởng phát triển, cành lá xum xuê, có thể thu hoạch được nhiều thành quả.

Năng lực hay học lực điều gì quan trọng?

Mỗi lần chúng ta tự than phiền rằng xã hội không công bằng, đằng sau nhất định có gì mà ta chưa hiểu. Tất cả những lí do đó đều chỉ là những ngụy biện cho việc bạn không muốn thừa nhận năng lực kém của bản thân, không chịu nỗ lực để tiến xa hơn.

Chúng ta dùng sự lười biếng và thất bại của mình đan thành lớp vở bọc, đỗ lỗi do xã hội thiếu tính công bằng nên bản thân mới rơi vào tình trạng thê thảm như vậy, tự tiêm cho mình liều thuốc tê liệt chính mình.

Thế nhưng trong thế giới của những người trưởng thành, quy tắc và quy định, giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn, bất kì lúc nào cũng có thể chọc thủng lớp vỏ trang bị của những ảo vọng, những lầm tưởng của bản thân chúng ta về giá trị của chính bản thân mình.

Đã từng vấp ngã và không muốn đứng dậy của chúng ta ngày xưa có khi nào tự hỏi bản thân mình, có phải lúc đó chúng ta chưa đủ nỗ lực. Đã từng có khả năng để bước lên một đỉnh cao mới, nhưng chỉ vì một chút sai sót nhỏ để vụt mất thành công, lúc đó chúng ta có từng tự hỏi bản thân, là do không may mắn hay do bản thân mình chuẩn bị chưa chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng cũng có những người, mặc dù rơi xuống vực thẳm của đáy xã hội, nhưng ý chí chiến đấu chưa bao giờ lụi tắt, luôn luôn mạnh mẽ mới, luôn luôn nhiệt huyết, và trái ngọt thành công mà họ nếm được chính là câu trả lời mĩ mãn nhất cho ý chí mạnh mẽ đó.

Cuộc đời chúng ta ai cũng vậy đều có những giai đoạn nhất định của chính mình, có rất nhiều đoạn tối, điểm đen, nhưng cho dù có tối tăm, có gian khổ đi bao nhiêu chăng nữa, bạn nhất định phải cắn chặt răng, từng bước từng bước vượt qua nó.Bởi có những con đường, bạn chỉ có thể tự đi một mình, cũng chỉ có thể đi một mình. Đôi khi ngoảnh mặt lại bên cạnh bạn chỉ là cái bóng của bạn chứ chẳng còn ai khác.

Vậy nên, hãy nhớ, không cần nhất thiết phải có một bảng điểm đẹp, cũng không cần phải học quá giỏi, chỉ cần bạn có đủ năng lực, đủ tài hoa, đủ khả năng chứng minh giá trị của bạn trong mắt người khác, bạn nhất định sẽ tìm được chỗ đứng cho riêng mình.

Chúc các bạn thành công!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *