Bi kịch điểm phẩy cao, vẫn trượt đại học như thường

Không thể chấp nhận điểm 6

Kết thúc năm học 12, điểm trung bình của Thanh Mai là 8,9. Mai buồn thiu vì chỉ thiếu 0,1 nữa là học bạ của mình sẽ đẹp như mơ rồi! Mai suy nghĩ rất nhiều đến việc sẽ xin thầy cô cho làm bài kiểm tra lại nhằm gỡ điểm lên, nhưng thầy cô thường chỉ cho gỡ điểm của những bạn bị điểm kém. Mai ấm ức mãi.

Trước kì thi tốt nghiệp, Mai đặt mục tiêu phải từ 50 điểm trở lên và chắc chắn phải là bằng loại giỏi. Thế là Mai lao vào học ngày học đêm. Môn Văn là môn khó xơi nhất nên Mai gạo bài ro ro. Những tưởng kết quả sẽ như mong đợi, nhưng Mai rất bàng hoàng khi nhìn kết quả. Tổng điểm của Mai là 52 nhưng môn Văn chỉ có 6.0 và kết quả là bằng tốt nghiệp của Mai loại Khá. Mai thật sự bị choáng váng, đến khi trở về nhà với một tâm trạng của kẻ bại trận. Mai ức vô cùng khi bao nhiêu đứa bạn học không trội bằng tôi, điểm thấp hơn tôi nhưng được xếp loại Giỏi hẳn hoi!

Nhất quyết đòi “đổi” điểm số

Ba ngày sau Mai vẫn không thể phục hồi sau cú sốc điểm 6. Mai quyết tâm đi “đòi” đổi điểm, rồi dò đáp án của Bộ Giáo dục – Đào tạo về môn Văn. Thực sự, bài làm cùa Mai chỉ diễn đạt khác ý trong đáp án thôi chứ nội dung vẫn giống. Mai tức tốc sang nhà cô giáo dạy Văn để tìm hiểu nhưng cô lại đi công tác xa. Mai đành tiu nghỉu về nhà, tự mình nghiên cứu và quyết định viết đơn xin phúc khảo điểm môn Văn của mình.

Thời điểm ấy, bạn bè của Ly tập trung ôn tập cho ba môn thi Đại học thì Mai lại ngồi cặm cụi mầy mò những cách diễn đạt của môn Văn. Mai quyết tâm chỉ “nghiên cứu” trong 1 tuần thôi và 2 tuần sau sẽ ôn tập lại bình thường. Nhưng khi bắt đầu ôn tập lại các môn Toán, Lý, Hóa, Mai lại không thể nào tập trung được hoàn toàn. Mai luôn bị phân tâm rằng: mình đã bị thất bại và đó là một nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời đi học. Mai lo lắng không biết điểm môn Văn phúc khảo thì có nhích lên được tí nào không! Chính vì vậy mà dành 3 tiếng đồng hồ để giải một đề Toán, Mai chẳng thể hoàn thành xong câu đầu tiên là khảo sát hàm số, đầu óc cứ nghĩ mông lung. Lúc ấy Mai nghĩ rằng, chắc vào phòng thi, mọi thứ sẽ ổn thôi mà!

Đánh đổi 12 năm học quý giá

Kì thi Đại học rồi cũng diễn ra. Mai thật sự lo lắng vì gần một tháng vừa rồi chỉ tập trung vào việc phúc khảo điểm tốt nghiệp. Mai đã vượt qua kì thi Đại học không phải với một tâm lý thở phào nhẹ nhõm mà là sự lo lắng. Nỗi lo chồng chất nỗi lo khi môn Toán Mai làm bài không ổn lắm, còn Lý – Hóa thì dò trắc nghiệm được chừng 8 điểm/1 môn.

Mất ngủ trằn trọc nhiều đêm trong tháng chờ kết quả, cuối cùng, điểm phúc khảo môn Văn tốt nghiệp của Ly đã được cải thiện thành 7,0 và cô bạn có thể nhận bằng loại Giỏi. Nhưng điểm thi Đại học của Mai với môn Toán chỉ 6,5 điểm. Cô nàng ngồi bệt xuống đất khi xem điểm thi rồi khóc nức nở cả ngày sau đó. Và kết quả Mai nhận được là 22,5 điểm trong khi điểm chuẩn vào trường là 23,5.

Đừng bao giờ “thần tượng hóa” điểm số

Mai tâm sự rằng mình đã rút ra được điều ấy sau thất bại. Cô nàng nhận ra mình bị ám ảnh vì điểm số chẳng phải vì ham học, thích tranh luận mà chỉ là để thỏa mãn tính tự kiêu, hiếu thắng của chính mình mà thôi. Lo lắng quá nhiều về điểm số chỉ khiến bản thân stress và dễ quỵ ngã khi thất bại. Và chính điều đó đã khiến Mai nhận một bài học rất đắt.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *