Bài học kinh doanh của người ăn mày, dân sales ai cũng nên đọc

Hãy cùng chúng tôi giác ngộ bài học kinh doanh từ đầu óc của người ăn mày trong bài viết sau: 

“Tôi xách túi đồ Chanel vừa mới mua ra khỏi khu trung tâm thương mại, sau đó đứng ở cửa đợi một người bạn. Một tay ăn mày nhìn thấy tôi liền xán lại gần và đứng trước mặt tôi, tiếp theo là một câu chuyện khiến tôi vô cùng thấm thía, nó giống như một bài học sinh động về nghiên cứu thị trường vậy.
 
– Xin anh… cho tôi ít tiền đi.
Trong lúc chả có việc gì, tôi lấy một đồng xu trong túi vứt cho ông ta. Không ngờ tay ăn mày này khá hoạt ngôn, ông ta kể:
– … Anh biết không, tôi chỉ ăn xin quanh khu này thôi? Tôi chỉ liếc mắt một cái là thấy anh, vào đây mua đồ Chanel thì chắc hẳn là người chịu chi…
– Ồ? Ông có vẻ hiểu đời phết nhỉ? – Tôi ngạc nhiên nói.
– Thì ăn mày cũng cần phải có phương pháp khoa học chứ.
Tôi liền nhìn kỹ ông ta, đầu bù tóc rối, quần áo rách nát, tay gầy trơ xương nhưng lại rất sạch sẽ.
– Mọi người thường rất phản cảm với ăn mày nhưng tôi tin chắc rằng anh không hề phản cảm đối với tôi, điều này tôi tự cảm thấy được, và đó cũng là điểm mà tôi khác những tay ăn mày khác – Ông ta nói.
Tôi gật đầu đồng ý, quả thực là không phản cảm tý nào, thế nên tôi mới chủ động bắt chuyện với ông ta chứ.
 
– Tôi biết phân tích SWOT – ưu thế, bất lợi, cơ hội và nguy cơ. Đối với những đối thủ cạnh tranh, ưu thế của tôi chính là khiến mọi người cảm thấy không hề phản cảm. Cơ hội và nguy cơ đều là những yếu tố bên ngoài, tùy thuộc vào mật độ dân số và khu vực trọng yếu của Hà Nội…
 
Ông ta lấy giọng nói tiếp: “Ở khu vực này, khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% tổng số lượng người qua lại, tỉ lệ xin thành công chiếm khoảng 70%; khách hàng tiềm năng thì chiếm khoảng 20%, tỉ lệ xin thành công chiếm khoảng 50%; còn lại 50% số người, tôi chọn cách bỏ qua, bởi vì tôi không có đủ thời gian để thử vận may với họ”.
“Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của mình”. Tôi vội hỏi.
 
– Trước tiên, khách hàng mục tiêu là những thanh niên như anh đây, có thu nhập và chịu chi. Ngoài ra, các đôi tình nhân cũng nằm trong danh sách khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước người bạn khác giới của mình nên sẽ rất hào phóng. Tiếp nữa tôi chọn các cô gái xinh đẹp nhưng đi một mình làm khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo sau nên đa số sẽ cho tiền cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều trong tầm tuổi từ 20 – 30. Số tiền tôi kiếm một ngày có khi còn nhiều hơn nhiều nhân viên nhà nước.
 
Thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, ông ta làm phép tính cho tôi xem: ” Cũng giống như mọi người, tôi ngày làm việc 8 tiếng. Mỗi lần xin tiền tôi mất khoảng 5 giây, thêm thời gian di chuyển và tìm kiếm mục tiêu thì khoảng 1 phút tôi xin 1 lần và được 5 nghìn, như vậy 8 tiếng là 2 triệu 4, nhân với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì một ngày tôi kiếm được gần 1 triệu rưỡi”.
“Tôi đặc biệt là không có đeo bám khách chạy dọc con phố, nếu như xin họ mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám riết lấy họ, bởi nếu như họ muốn cho thì họ đã cho rồi”.
 
Lợi hại! Tay ăn mày này đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ông ta giống như một vị giám đốc Marketing dày dặn kinh nghiệm vậy.
 
“Có người nói, ăn mày là dựa vào vận may để kiếm cơm, tôi thì không cho là như vậy. Tôi lấy ví dụ, đứng trước cửa hàng chuyên bán đồ nữ là một anh chàng đẹp trai và một cô nàng xinh gái, anh sẽ chọn ai để xin?”
 
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo tôi không biết.
“Anh nên đến xin tiền anh chàng đẹp trai kia vì đứng bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp, lẽ nào anh ta lại không cho anh tiền? Còn nếu anh đến xin cô gái xinh đẹp kia thì có khả năng cô ta sẽ giả vờ sợ sệt anh rồi tránh đi chỗ khác”.
 
“Lại lấy cho anh một ví dụ nữa, đứng ở bờ Hồ có một cô gái trẻ tay xách một túi đồ vừa mua, có một cặp tình nhân đang đứng ở đó ăn kem, và cũng có một anh thanh niên đóng bộ chỉnh tề, tay cầm túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ cần nhìn mỗi người 3 giây và không ngần ngại bước đến xin tiền cô gái trẻ. Cô gái đó cho hẳn tôi 10 nghìn và ngac nhiên vì sao tôi chỉ xin tiền mỗi cô ta. Tôi trả lời cô ta rằng, đôi tình nhân kia đang ăn kem nên không tiện rút tiền; còn anh đóng bộ chỉnh tề kia chưa chắc có tiền lẻ, còn cô vừa mua đồ trong siêu thị đi ra thì chắc chắn trên người sẽ có tiền lẻ”.
 
Cũng có lý, tôi càng nghe càng thấy thú vị.
 
“Thế nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả”. Tôi từng được nghe mấy chục vị CEO phát biểu câu này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe nó từ một tay ăn mày.
 
“Ăn mày là nghề của tôi, nên cần phải hiểu được niềm vui do công việc của mình đem lại. Những lúc trời mưa vắng người qua lại, những tay ăn mày khác đều kêu ca phàn nàn. Tôi lại thích ngắm nhìn thành phố. Tối về tôi dẫn vợ con đi dạo ngắm trời đêm, cả gia đình vui vẻ hạnh phúc”
 
“Ông cũng có vợ con à?”. Tôi bất chợt thốt lên khiến người đi đường cũng ngoảnh đầu lại nhìn.
 
“Vợ tôi ở nhà làm nội trợ, con tôi đang đi học tiểu học. Tôi mua trả góp một căn hộ ở khu Hai Bà Trưng, thời hạn 10 năm, vẫn còn 6 năm nữa mới trả hết nợ. Vì thế, tôi phải nỗ lực kiếm tiền để con tôi lớn lên còn học ngành Quản trị kinh doanh, sau đó nó còn kế nghiệp của tôi, và có khi nó còn có thể trở thành một tên ăn mày xuất sắc hơn cả bố nó nữa ý chứ.”
 
“5 năm trước tôi làm cho một công ty IT có tiếng, sau 2 năm tôi được thăng chức làm quản lý bán hàng, lương tháng 25 triệu. Tuy nhiên chi tiêu không đủ. Sau đó, tôi nghĩ cứ thế này thì mãi mãi mình không khá lên được, nên tôi đã từ chức và đi ăn xin, và bây giờ tôi hài lòng khi trở thành một tên ăn mày “chất lượng cao”.”
 
Đúng là nhân tài không nhất định phải ở chốn văn phòng. Nếu như bạn là nhân tài thì bất kể bạn ở trong hoàn cảnh nào, ở cương vị nào cũng đều có thể thông qua sự nỗ lực của bản thân mà trở thành chuyên gia. Vì thế, các bạn trẻ, đừng có phàn nàn về môi trường làm việc không tốt, vị trí công việc không cao hay thu nhập quá thấp, mà hãy tìm phương pháp để thay đổi chúng.
Sưu tầm.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *